Phòng của Doanh Nghiêm tuy bừa bộn nhưng hầu như đều có liên quan đến Chấn Điền. Nếu không phải tranh ảnh thì cũng là đồ dùng anh từng sử dụng. Vì vậy dẫu có đang tức điên, gã cũng không dám hất đổ chúng đi. "Tại mày! Nhất định là tại mày!" Gã gầm … Đọc tiếp [BC] Chương 17: Trở thành như vậy
Thẻ: 1×1
[BC] Chương 16: Chia tay
Nói thì dễ, làm lại khó. Một người từ bao giờ thay đổi thành ra như vậy, Doanh Nghiêm không biết chính xác được. Cậu đành thử lùi về thêm một năm, tức là vào thời điểm Chấn Điền nói lời chia tay cậu. Có lẽ bắt đầu từ lúc đó cậu trở nên điên … Đọc tiếp [BC] Chương 16: Chia tay
[BC] Chương 15: Biến chất
Doanh Nghiêm không biết từ bao giờ bản thân lại biến chất như thế. Lần thứ hai du hành thời gian, cậu lùi lại một chút, chỉ đi đến tám năm trong tương lai. Lúc cậu tìm được Doanh Nghiêm hai mươi bốn tuổi, Chấn Điền đang chất vấn gã về những thứ ở trong … Đọc tiếp [BC] Chương 15: Biến chất
[BC] Chương 14: Rác rưởi
Chấn Điền nằm co ro trên mặt đấy, cổ đeo một sợi xích dài, hai mắt đờ đẫn như người mất hồn. Cơ thể anh gầy đến đáng sợ, tóc và râu cũng đã lâu chưa cắt, mọc lung tung xồm xoàm xấu xí vô cùng. Nghe tiếng bước chân đến gần, anh không buồn … Đọc tiếp [BC] Chương 14: Rác rưởi
[BC] Chương 13: Không thể tha thứ
Không chịu nổi nhiều cú sốc liên tiếp ập tới như vậy, Chấn Điền chỉ ước gì mình có thể ngất xỉu ngay lập tức. Để rồi ngày mai thức dậy chưa có gì xảy ra hết, không có xác chết cũng không có máu me. Trong lúc anh sững sờ, Doanh Nghiêm đã khiêng … Đọc tiếp [BC] Chương 13: Không thể tha thứ
[BC] Chương 12: Xác chết
Không người bình thường nào lại có thể trả lời là không. Chấn Điền cũng thế thôi. Cả người anh vẫn run bần bật liên hồi vì sợ hãi: "Đó... đó là ai? Chuyện gì vừa xảy ra?" Doanh Nghiêm vừa giết người sao? Cậu chém bay đầu tên kia chỉ trong một nhát bằng … Đọc tiếp [BC] Chương 12: Xác chết
[BC] Chương 11: Kẻ đột nhập
Chân anh còn chưa lành hẳn, Doanh Nghiêm đã đổ bệnh. Vì thế hai người một què một sốt cao chỉ có thể loay hoay cả ngày trong nhà. Sắc mặt cậu đỏ ửng, thỉnh thoảng lại nói mớ. Chấn Điền chườm đá rồi đút thuốc mãi vẫn không hạ được. Anh định bụng nếu … Đọc tiếp [BC] Chương 11: Kẻ đột nhập
[BC] Chương 10: Bạo lực học đường
Bác sĩ nói với anh rằng phần xương gãy đã lành dần, một tháng sau là có thể tháo bột. Chấn Điền nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, anh ở trong nhà quá lâu rồi, cần phải quay lại công ty sớm thôi. Nhưng Doanh Nghiêm lại không vui. Cậu khẽ thủ thỉ với … Đọc tiếp [BC] Chương 10: Bạo lực học đường
[BC] Chương 9: Trông quá trẻ
Nghe hắn nói thế, Chấn Điền mới thật sự để ý dường như đúng là vậy. Không chỉ chiều cao, gương mặt của Doanh Nghiêm dường như đã ngừng trưởng thành. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ để ý bởi lẽ thứ nhất, hai người bọn họ vẫn cứ dính liền với nhau, … Đọc tiếp [BC] Chương 9: Trông quá trẻ
[BC] Chương 8: Đừng trốn
Dù nói rằng coi như chưa có gì xảy ra, nhưng để thật sự làm bộ như vậy không dễ tí nào. Vì thế khi Hoàng Phú đến nhà họ, Chấn Điền có chút nhẹ nhõm hẳn. Hiện tại anh cần thứ gì đó giữ cho bản thân bận rộn, không nghĩ mãi tới cảnh … Đọc tiếp [BC] Chương 8: Đừng trốn