[ADCTV] Chuyên mục phỏng vấn Lý Gia Hoà

Phóng viên:”Sau đây chúng tôi có vài câu hỏi dành cho anh Hoà, không biết anh có phiền giải đáp cho quý độc giả không?”

Lý Gia Hoà: “… Nếu ta nói phiền các ngươi sẽ không hỏi à?”

Phóng viên: “Vẫn hỏi, nhưng là giải đáp trong phiền muộn.”

Lý Gia Hoà: “Được rồi, cứ hỏi đi. Dẫu sao truyện cũng đã kết thúc, không có gì để làm.”

Phóng viên: “Độc giả tò mò muốn biết giữa các sư huynh đệ Huyền phong có nảy sinh gian tình gì không?”

Lý Gia Hoà: “Ta cảm thấy chỉ có ngươi muốn biết thì hơn. Đáp án là không. Bọn ta chăm sóc bảo ban nhau bao nhiêu năm trời, xem nhau như anh em trong nhà, làm sao nảy sinh tình cảm nào vượt mức tình thân được.”

Phóng viên: “Nếu thế vì sao đến cuối cùng mọi người đều độc thân? Chỉ có mình Hồ Huyên kết hôn?”

Lý Gia Hoà: “Có gì đâu đáng ngạc nhiên. Ở tu chân giới độc thân cả đời mới là chuyện thường gặp, kết khế đạo lữ giống tứ sư đệ ta mới hiếm ấy chứ.”

Phóng viên: “Vậy tại sao mọi người đều yêu thương chiều chuộng Hồ Huyên như vậy?”

Lý Gia Hoà: “Tứ sư đệ vừa xinh đẹp lại ham học hỏi, biết kính trên nhường dưới, ai mà không thích cho được. Lại nói tình yêu bọn ta dành cho tứ sư đệ không giống như Mộ Quang Dao dành cho hắn. Tứ sư đệ biệt tích suốt trăm năm, trong lòng bọn ta dù đau buồn thì vẫn sẽ tiếp tục tu luyện, tiếp tục cuộc sống của mình, không vì hắn mà vứt bỏ tất cả. Song nếu đổi thành Mộ Quang Dao thì y sẽ điên cuồng tìm kiếm không buông tha, chừng nào còn chưa tìm được Hồ Huyên thì chừng nấy vẫn ăn không ngon ngủ không yên.”

Phóng viên: “Hiểu rồi, thế trong số các sư huynh đệ của mình anh thích ai nhất?”

Lý Gia Hoà: “Ta nghĩ ta vẫn thiên vị Sóc Túc Hề nhất. Dù sao hắn cũng do ta tự nuôi nấng từ khi còn bé, tới tên cũng do ta đặt, những người khác có thân cỡ nào cũng không đến được trình độ này.”

Phóng viên: “Vậy anh nghĩ Hồ Huyên thích sư huynh hay sư đệ nào nhất?”

Lý Gia Hoà: “Khó nói được, nhưng ta cảm thấy Sóc Túc Hề là người có ảnh hưởng đến tứ sư đệ nhất. Tứ sư đệ đam mê trận pháp, đương nhiên cực kỳ sùng bái người thạo vẽ trận như tam sư đệ, trong quá trình trưởng thành sẽ không khỏi vô tình bắt chước một hai. Cái tính tình kiêu ngạo không sợ trời đất lúc còn bé của hắn cũng học từ tam sư đệ chứ ai. Khác ở chỗ tam sư đệ tự mình đánh nhau, còn tứ sư đệ sẽ chạy đi tìm chúng ta để mách.”

Phóng viên: “Anh có thể phổ cập sơ lược các đệ tử chân truyền của Lãn Nhàn chân nhân ở Huyền phong không?”

Lý Gia Hoà: “Cái này thì dễ. Tính tới thời điểm sư phụ rời khỏi Huyền phong thì ngài ấy có tổng cộng tám đệ tử, về sau lúc lang bạt có thu thêm ai không thì ta không biết. Theo thứ tự là đại sư huynh Vũ Hàn, ta, tam sư đệ Sóc Túc Hề, tứ sư đệ Hồ Huyên, ngũ sư đệ Bạc Tầm Vụ, lục sư đệ Minh Chiểu, thất sư đệ Hoàng Thanh Kỳ, và bát sư đệ Nguyễn Chinh.”

Phóng viên: “Ba người cuối cùng dường như chưa từng lên sân khấu nhỉ?”

Lý Gia Hoà: “Lục sư đệ không may mất mạng khi tham gia thí luyện bí cảnh. Thất sư đệ và bát sư đệ quả thật không có đất diễn, dẫu sao bọn họ đều trở thành đệ tử chân truyền sau sự kiện Mộ Quang Dao năm ấy, vì thế không dính dáng gì.”

Phóng viên: “Mọi người khá thắc mắc vì sao Lãn Nhàn chân nhân tu trận pháp nhưng lại có đệ tử theo thể tu rồi độc tu?”

Lý Gia Hoà: “Uầy, thật ra trận pháp sư không phải chức nghiệp được nhiều người ưa chuộng lắm, cũng không phải đạo tu hành thông dụng như kiếm tu hay đan tu. Những nhánh như độc tu hay thể tu cũng thuộc dạng hiếm, không có phong riêng trong Thanh Sơn phái, vì thế muốn bái ai cũng được, miễn đối phương đồng ý.”

Phóng viên: “Trong số tám đệ tử, anh cảm thấy ai có năng lực kế thừa y bát của Lãn Nhàn chân nhân, trở thành phong chủ Huyền phong đời kế tiếp?”

Lý Gia Hoà: “Nếu xét tâm tính ta cảm thấy đại sư huynh phù hợp với vị trí đó nhất. Hắn trầm ổn, độ lượng, lại kiên trì, đáng tiếc không tu trận pháp. Về năng lực thì tam sư đệ hoặc tứ sư đệ đều hợp cách. Nhưng tính cách tam sư đệ quá cuồng dã, tứ sư đệ sẽ hợp hơn.”

Phóng viên: “Vậy xếp hạng nhan sắc thì sao?”

Lý Gia Hoà: “Cái này cũng khó nói, bởi vì mỗi người đều đẹp theo một kiểu riêng. Đẹp theo kiểu ma mị nghiêng nước nghiêng thành thì tam sư đệ hẳn đứng đầu, đẹp theo kiểu diễm lệ quyến rũ thì tứ sư đệ, đẹp theo kiểu cường tráng cơ bắp đương nhiên là đại sư huynh, đẹp theo kiểu thanh tú ngây thơ thì thất sư đệ, đẹp theo kiểu thư sinh mọt sách… chắc ta cũng hợp cách, dù rằng ta chẳng thích đọc sách tí nào.”

Phóng viên: “Hồ Huyên đẹp như vậy, lại không có ai ở Thanh Sơn phái tỏ tình thầm mến cậu ấy sao?”

Lý Gia Hoà: “Nghĩ sao vậy, sư đệ ta vừa đẹp vừa giỏi, làm sao có chuyện không có người trồng cây si. Nhưng hắn từ sớm đã một lòng trao trái tim mình cho Mộ Quang Dao, nhất là sau này còn kết khế đạo lữ, có thích đến đâu cũng không theo đuổi được. Huống hồ ta không cho rằng có ai thích sư đệ ta nhiều hơn Mộ Quang Dao nổi đâu.” 

Phóng viên: “Nói đến Mộ Quang Dao, anh và những người khác ở Huyền phong nghĩ thế nào về y?”

Lý Gia Hoà: “Công bằng mà nói lúc ban đầu ta cảm thấy y hơi không xứng với sư đệ ta. Nhưng sư đệ ta thích thì cứ chiều đi vậy. Đại sư huynh hẳn cũng nghĩ như thế. Tam sư đệ… hắn nếu biết chuyện sẽ nổi giận tìm Mộ Quang Dao kiếm chuyện cho mà xem, nên bọn ta đều tìm cách giấu hắn. Tuy tam sư đệ luôn ra vẻ không quan tâm Hồ Huyên, nhưng ta biết hắn là cái đồ ngoài lạnh trong nóng. Ngũ sư đệ chỉ quan tâm tới độc, bỏ qua. Lục sư đệ, thất sư đệ và bát sư đệ khi ấy vẫn chưa nhập môn.”

Phóng viên: “Vậy điều gì khiến anh thay đổi suy nghĩ về y?”

Lý Gia Hoà: “Bởi vì Mộ Quang Dao chiều sư đệ ta còn hơn chiều vong! Ngươi cũng biết rồi đó, trận pháp sư bọn ta đâu giống như đám kiếm tu đúc một cây xài cả đời, mỗi lần vẽ trận đều tốn nguyên liệu cả. Tứ sư đệ còn là người cầu toàn, lúc nào cũng muốn phải làm ra thành phẩm tốt nhất, vì thế không tránh được việc lãng phí khá nhiều nguyên liệu để vẽ đi vẽ lại. Mộ Quang Dao đi làm nhiệm vụ được bao nhiêu linh thạch đều đưa cho tứ sư đệ, hắn không chịu lấy bèn chạy sang nhờ ta mua đồ nghề lén đặt trong phòng hắn. Ngay cả áo cơm cũng dâng tận tay, nhị thập tứ hiếu cũng không tận tâm được như y.”

Phóng viên: “Giữa Lương Ân và Man Di, anh cảm thấy ai tốt hơn?”

Lý Gia Hoà: “… Cái này ngươi phải đi hỏi tứ sư đệ ta, hỏi ta làm gì? Với lại trong truyện này nhiều người đến vậy, vì sao lại chọn ta để phỏng vấn?”

Phóng viên: “Giá trị vũ lực của anh thấp nhất.”

Lý Gia Hoà: “…”

Phóng viên: “Thôi, đổi câu hỏi khác. Anh nghĩ thế nào về Lương Ân và Man Di?”

Lý Gia Hoà: “Đã nói rồi, ta nghĩ thế nào không quan trọng. Cơ mà tứ sư đệ kể từ sau khi rời phái càng lúc càng trắng trẻo mập mạp, xem ra bọn họ nuôi hắn cũng không tệ.”

Phóng viên: “… Ai lại so sánh sư đệ mình như heo thế kia. Anh cảm thấy thế nào khi biết Lương Ân và Man Di kỳ thực đều là Mộ Quang Dao chuyển thế?”

Lý Gia Hoà: “Cũng sốc thật, dù sao đấy là lần đầu tiên ta gặp chuyện như vậy. Nhưng ngẫm lại tu chân giới rộng lớn thiếu gì chuyện lạ lùng, chẳng qua tách ra làm đôi thôi mà. Hai người cũng tốt, tứ sư đệ có thể trái ôm phải ấp theo đúng nghĩa đen rồi.”

Phóng viên: “Nếu có thể quay lại quá khứ thay đổi một chuyện, anh sẽ muốn thay đổi điều gì nhất?”

Lý Gia Hoà: “Ta đã từng nghĩ tới vấn đề này rất nhiều, cuối cùng lại cảm thấy không nên thay đổi gì.”

Phóng viên: “Ồ? Anh không muốn ngăn cản sự cố của Mộ Quang Dao sao? Hay nối lại quan hệ với chị mình sớm hơn?”

Lý Gia Hoà: “Tái ông mất ngựa, không biết trước được là hoạ hay phúc. Cũng như lúc tứ sư đệ mới kết hôn cùng Mộ Quang Dao, mọi người đều nghĩ đó là hoạ. Đến khi y thức tỉnh huyết mạch Cổ Thần, họ lại cho rằng là phúc. Kết quả sau khi lên Nguyên Anh kỳ bị người đoạt xá, chẳng phải lại quay về hoạ sao. Tuy rằng quá trình trắc trở, nhưng kết cục của chúng ta nhìn chung đều viên mãn. Ta tự tiện quay về quá khứ thay đổi, chưa biết trước được là giúp hay hại đây. Tất nhiên đấy là với tiền đề chỉ có thể thay đổi một thứ. Nếu ta có thể sống lại cũng không bị giới hạn lựa chọn thì sẽ là một câu chuyện khác.”

Phóng viên: “Câu hỏi cuối, nếu có kiếp sau, anh mong muốn được gặp lại những ai?”

Lý Gia Hoà: “Thuận theo tự nhiên, không cần cưỡng cầu. Dù sao khi ấy đều đã quên sạch ký ức kiếp trước, gặp hay không gặp cũng vậy. Tốt nhất cố gắng sống sao để lúc chết không còn tiếc nuối, không cần đợi tới kiếp sau để bù đắp hay xin lỗi.”

Phóng viên: “Cảm ơn anh rất nhiều. Chuyên mục phỏng vấn ‘Ai đó cứu tui với’ đã khép lại tại đây, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các vị ở những kỳ sau~”

Bình luận về bài viết này